CXN: Mạo Danh là False Pretenses là một tội hình sự rất nghiêm trọng: Phản đối Ngô Thanh Hải & Nguyễn Đình Thắng



False pretenses

From Wikipedia, the free encyclopedia
For the films, see False Pretenses (film).

Obtaining property by false pretensesa[›] is the obtaining of property by intentionally misrepresenting a past or existing fact.



The elements of false pretenses are: (1) a false representation (2) of a material past or existing fact (3) which the person making the representation knows is false (4) made for the purpose of causing (5) and which does cause (6) the victim to pass title (7) to his property [3] False pretenses is a statutory offense in most jurisdictions; subject matter covered by statute varies accordingly, and is not necessarily limited to tangible personal property – some statutes include intangible personal property and services. For example the North Carolina false pretense statute applies to obtaining “any money, goods, property, services, choses in action, or any other thing of value …”[4] Under common law, false pretense is defined as a representation of a present or past fact, which the thief knows to be false, and which he intends will and does cause the victim to pass title of his property. That is, false pretense is the acquisition of title from a victim by fraud or misrepresentation of a material past or present fact.

a false representation – there must be a description or portrayal of something that is false. If a person makes a statement about something that he mistakenly believes to be untrue there is no false representation. For example, if a person represents that the ring is a diamond solitaire when he believes that is in fact made of cubic zirconium he is not guilty of false pretenses if it turns out that the ring was in fact a diamond. The representation must be false at the time title passes. Thus if the reprentation was false when made but is true at the time title to the property passes there is no crime. For example, representing to a seller that you have funds available in your bank account to pay for the goods when in fact your account has a zero balance is not false pretenses if at the time the transaction takes place adequate funds are present in the account. The representation may be oral or written. The misrepresentation has to be affirmative. A failure to disclose a fact does not fit this misrepresentation in common law, unless there is a fiduciary duty between the thief and victim. Moreover, opinion and puffing are not considered misrepresentation as they color the facts but do not misrepresent them.

of a material past or existing fact – the representation must relate to a material past or existing fact. A representation concerning a future state of facts is not sufficient. Nor is merely an expression of opinion.

which the person making the representation knows is false – A mistaken representation about some past or existing state of facts is not sufficient for false pretense.

made for the purpose of causing and which does cause – It is essential that the victim of the false pretenses must actually be deceived by the misrepresentation: the victim must transfer title to the property in reliance on the representation; and the victim being deceived must be a major (if not the only) reason for the victim’s transferring title to the defendant. Simply making a false promise or statement is not sufficient. It is not a defense to false pretenses charge that a reasonable person would not have been deceived by the false representation. No matter how gullible the victim, if he/she was in fact deceived the offense has been committed. On the other hand the offense requires the victim believe the representation to be true. If the person to whom the representation has been made has doubts or serious misgivings about the truth of the representation but nonetheless goes through with the transaction he has not been deceived – he has basically assumed the risk of a false representation.

Title passes – False pretense is conventionally referred to as a crime against “title” and “title” must pass from the victim to the perpetrator for the crime to be complete. However, this is not to be taken literally for the simple reason that a person who obtains ownership of property by deceit does not obtain full title to the property; only a voidable title.[1] False pretense applies to situations where the wrongdoer by deceit obtains “title or ownership – or whatever property interest the victim had in the chattel, if it was less than title.”[1] If the victim has an interest is the property less than full title the acquisition of that interest through false representation can be false pretenses unless the only interest the person has is possession of the property.[2] In such case the crime would be larceny by trick rather than false pretenses.[2] Larceny by Trick also applies to situations where the wrongdoer by deceit obtains possession only, with the victim retaining ownership or some superior interest in the chattel.[5] Determining whether the victim obtained title or possession can present problems. Generally a sell or conditional sell is sufficient to pass title for purposes of false pretenses whereas lending property does not involve a transfer of title. Note that if property is falsely obtained for a specific purpose – for example money to buy a car that does not exist – the crime is larceny by trick rather than false pretenses because the victim intended to pass title to the money only upon completion of the transaction; until such time the victim intended to deliver possession only.[2] The essential distinction between false pretenses and larceny and embezzlement is that false pretenses requires that the victim pass title to the defendant whereas the other offenses do not. The determination as to whether the offense is larceny or false pretenses can have significant effect on the ability of true owner to reclaim the appropriated property. If false pretenses, a bona fide purchaser for value would acquire title superior to the victim; whereas, if the crime is larceny a purchaser from the wrongdoer, bona fide or otherwise, would not acquire any title to the property and would have to return the property to the victim.

United States

United States statutes on this subject are mainly copied from the English statutes, and the courts there in a general way follow the English interpretations. The statutes of each state must be consulted. Under federal law, obtaining money or property through false pretenses as part of a scheme or artifice to defraud, and using means of interstate commerce such as a telephone, is illegal under title 18 USC section 1343; the crime is usually referred to as “Wire Fraud.” There are Federal laws providing penalties for false personation of the lawful owner of public stocks, &c., or of persons entitled to pensions, prize money, &c.,[3] or the false making of any order purporting to be a money order.[4]


The first “modern” false pretense statute was enacted by Parliament in 1757.[5] The statute prohibited obtaining “money, goods, wares, or merchandise” by “false pretence.”[5] The first general embezzlement statute was enacted by Parliament in 1799. Neither of these statutes were part of the American common law. However, most states passed laws similar to the English statutes.[6]


In Arizona, obtaining money or property by falsely impersonating another is punishable as for larceny.[7] Obtaining credit by false pretenses as to wealth and mercantile character is punishable by six months imprisonment and a fine not exceeding three times the value of the money or property obtained.[8]


In Illinois, whoever by any false representation or writing signed by him, of his own respectability, wealth or mercantile correspondence or connections, obtain; credit and thereby defrauds any person of money, goods, chattels or any valuable thing, or who procures another to make a false report of his honesty, wealth, &c., shall return the money, goods, &c., and be fined and imprisoned for a term not exceeding one year.[9] Obtaining money or property by bogus cheques, the confidence game,[10] or three card monte, sleight of hand, fortune-telling, &c., is punishable by imprisonment for from one to ten years.[11] Obtaining goods from warehouse, mill or wharf by fraudulent receipt wrongly stating amount of goods deposited by imprisonment for not less than one nor more than ten years.[12] Fraudulent use of railroad passes is a misdemeanor.[13] A person who knowingly personates a public official, a veteran, the recipient of a medal, the holder of a title, or profits from a false academic degree is unlawful.[14]


In Massachusetts it is simple larceny to obtain by false pretenses the money or personal chattel of another.[15] Obtaining by false pretence the making, acceptance or endorsement of a bill of exchange or promissory note, the release or substitution of collateral or other security, an extension of time for payment of an obligation, or the release or alteration of the obligation of a written contract, is larceny and punishable by imprisonment.[16]

New York

In New York, obtaining property by false pretenses, felonious breach of trust and embezzlement are included in the term larceny,[17][18][19]), but the methods of proof required to establish each crime remain as before the code. Obtaining lodging and food on credit at hotel or lodging house with intent to defraud is a misdemeanor.[20] Purchase of property by false pretences as to persons means or ability to pay is not criminal when in writing signed by the party to be charged[21]

United Kingdom

False pretences as a concept in the criminal law is no longer used in English law. It used to refer to the means whereby the defendant obtained any chattel, money or valuable security from any other person with intent to defraud, indictable as a misdemeanour under the Larceny Act 1861 as amended by the Larceny Act 1916. The modern concept is a deception and it is used as the common basis of the actus reus (the Latin for “guilty act”) in the deception offences under the Theft Act 1968 and in the Theft Act 1978. The Fraud Act 2006 repealed these latter two Acts and replaced deception offences with other offences.


The three major theft offences were larceny, embezzlement and false pretences. Larceny was a common law offence (created by judicial action) while embezzlement and false pretences were statutory offences (created by legislative action). Larceny is by far the oldest. The elements of larceny were “well-settled” by the thirteenth century. The only other theft offence then existing was cheat which was a misdemeanor. Cheat was a primitive version of the crime of false pretences and involved obtaining property by the use of false weights or measures. In 1541 a statute was enacted by Parliament that made it a misdemeanor to obtain property by a false token or a counterfeit letter “made in any other man’s name.”[5] This statute did not cover obtaining property by the use false spoken words.[5] The first “modern” false pretence statute was enacted by Parliament in 1757.[5] The statute prohibited obtaining “money, goods, wares, or merchandise” by “false pretence.”[5] The first general embezzlement statute was enacted by Parliament in 1799.[6]

The broad distinction between this offence and larceny is that in the former the owner intends to part with his property, in the latter he does not. This offence dates as a statutory crime practically from 1756. At common law the only remedy originally available for an owner who had been deprived of his goods by fraud was an indictment for the crime of cheating, or a civil action for deceit. These remedies were insufficient to cover all cases where money or other properties had been obtained by false pretences, and the offence was first partially created by a statute of Henry VIII (1541), which enacted that if any person should falsely and deceitfully obtain any money, goods, &c., by means of any false token or counterfeit letter made in any other man’s name, the offender should suffer any punishment other than death, at the discretion of the judge. The scope of the offence was enlarged to include practically all false pretences by the Act of 1756, the provisions of which were embodied in the Larceny Act 1861.

The pretence must be a false pretence of some existing fact, made for the purpose of inducing the prosecutor to part with his property (e.g. it was held not to be a false pretence to promise to pay for goods on delivery), and it may be by either words or conduct. The property, too, must have been actually obtained by the false pretence. The owner must be induced by the pretence to make over the absolute and immediate ownership of the goods, otherwise it is larceny by means of a trick. It is not always easy, however, to draw a distinction between the various classes of offences. In the case where a man goes into a restaurant and orders a meal, and, after consuming it, says that he has no means of paying for it, it was usual to convict for obtaining food by false pretences. But in R v Jones [1898] 1 QB 119, an English court found that it is neither larceny nor false pretences, but an offence under the Debtors Act 1869, of obtaining credit by fraud.

R v Danger[22] revealed a lacuna in the law. This was remedied by section 90 of the Larceny Act 1861. That section was replaced by section 32(2) of the Larceny Act 1916.[23][24]

Section 32 of the Larceny Act 1916 read:

Every person who by any false pretence-

(1) with intent to defraud, obtains from any other person any chattel, money, or valuable security, or causes or procures any money to be paid, or any chattel or valuable security to be delivered to himself or to any other person for the use or benefit or on account of himself or any other person; or
(2) with intent to defraud or injure any other person, fraudulently causes or induces any other person-

(a) to execute, make, accept, endorse, or destroy the whole or any part of any valuable security; or
(b) to write, impress, or affix his name or the name of any other person, or the seal of any body corporate or society, upon any paper or parchment in order that the same may be afterwards made or converted into, or used or dealt with as, a valuable security

shall be guilty of a misdemeanour and on conviction thereof liable to penal servitude for any term not exceeding five years.

The offence of obtaining by false pretences, contrary to section 32(1) of the Larceny Act 1916, was replaced by the offence of obtaining property by deception, contrary to section 15 of the Theft Act 1968.[25] Section 32(2) of the Larceny Act 1916 was replaced by section 20(2) of the Theft Act 1968.[23]


  • ^ a: The use of the word “pretenses” here is perhaps slightly confusing to a modern reader since “pretense”, in the modern sense of the word, is the conscious creation of fiction, but in the former sense of the word, as it was borrowed from the French language, it simply meant “claim” or sometimes “belief”. See also Pretender for another case of confusion on this point. In certain other cases, the distinction between the two definitions affects the meaning only slightly, as in “John pretends to a great knowledge of world history”, which to the speaker clearly refers to something untrue, but more in the nature of wishful thinking on the part of John himself than a lie as St Augustine would define it (requiring the liar to be conscious of the untruth).
  • ———————-
  • Toàn bộ dịch từ Google, ko có thời gian chỉnh sửa nên đọc hơi ngô nghê, nhưng chỉ nên nắm ý dịch thôi…


Làm bộ
Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí
Đối với những bộ phim, xem giả tạo (phim).
Luật hình sự
Một phần của loạt thông luật
Dấu vân tay lấy c.1859-60 bởi William James Herschel

Actus reus Mens rea Nhân Quả Concurrence

Phạm vi trách nhiệm hình sự

Đồng lõa Corporate Vicarious

Nghiêm trọng của hành vi phạm tội

Trọng tội tiểu hình

Tội chớm nở

Cố gắng Conspiracy Kích động Solicitation

Phạm tội chống lại người

Alienation tình cảm Assassination Assault Battery hình sự sơ suất khỏa tù False Homicide Bắt cóc Ngộ sát (công ty) Mayhem Murder
công ty bất cẩn giết người cướp tấn công tình dục Hiếp dâm hiếp dâm theo luật định giết người xe cộ

Tội ác chống lại bất động sản

Đốt phá tống tiền hối lộ trộm Biển thủ Tống tiền lừa False Gian lận ăn cắp Có bị đánh cắp cướp tài sản, trốn lậu thuế Theft

Tội ác chống lại công lý

Hợp hành động phi pháp trong văn phòng Sẩy thai của công lý Misprision Tắc khai gian perverting công lý

Tội phạm có nạn nhân

Ngoại tình Blasphemy thô tục hình sự trò chuyện gian dâm Gambling Incest hôn nhân Interracial dâm dục và dâm đãng hành vi mại dâm sử dụng ma túy giải trí tình dục đồng giới Suicide

Tội ác chống lại loài động vật

Xử tàn ác với động vật hoang dã buôn lậu Thú tính

Defences trách nhiệm pháp lý

Đồng ý thuyết tự động Defence tài sản trách nhiệm Giảm cưỡng ép Entrapment Ignorantia juris không excusat Sơ sinh Insanity Biện minh Sai lầm (của pháp luật) Sự cần thiết khiêu khích tự vệ

Khu vực thông luật khác

Bằng chứng các hợp đồng tài sản Vi Phạm Pháp Luật Wills, quỹ tín thác bất động sản và

Cổng thông tin

Luật tư pháp hình sự

v t e

Lấy tài sản của pretensesa sai [>] là việc mua các tài sản bằng cách cố tình xuyên tạc một quá khứ hay hiện thực tế.

Nội dung

1 Elements
2 Hoa Kỳ
2.1 Arizona
2.2 Illinois
2.3 Massachusetts
2.4 New York
3 United Kingdom
3.1 Lịch sử
4 Ghi chú
5 Tài liệu tham khảo


Các yếu tố của giả tạo là: (1) một đại diện sai (2) của một quá khứ hoặc hiện tại liệu thực tế (3) mà những người làm đại diện biết là sai (4) được thực hiện với mục đích gây ra (5) và mà không nguyên nhân (6) các nạn nhân để chuyển quyền sở (7) đối với tài sản [3] lừa False là một hành vi phạm tội theo luật định ở hầu hết các khu vực pháp lý của mình; Đối tượng được bảo hiểm theo luật định thay đổi cho phù hợp, và không nhất thiết phải giới hạn trong tài sản cá nhân hữu hình – một số đạo luật bao gồm tài sản cố định vô hình và các dịch vụ cá nhân. Ví dụ như Bắc Carolina giả giả vờ thời áp dụng để có được “tiền, hàng hóa, bất động sản, dịch vụ, choses trong hành động, hoặc bất kỳ điều khác có giá trị …” [4] Theo luật chung, giả vờ giả được định nghĩa như là một đại diện của một thực tế hiện tại hay quá khứ, mà kẻ trộm biết là sai, và trong đó anh dự định sẽ và không gây ra các nạn nhân để chuyển quyền sở hữu của mình. Đó là, sự giả dối là việc mua lại của tiêu đề từ một nạn nhân của gian lận hay khai của một quá khứ liệu hoặc thực tế hiện nay.

một đại diện sai – phải có một mô tả hoặc mô tả về một điều gì đó là sai. Nếu một người làm cho một tuyên bố về một cái gì đó mà anh nhầm tin không đúng sự thật không có biểu sai. Ví dụ, nếu một người đại diện cho rằng chiếc nhẫn là một solitaire kim cương khi ông tin rằng là trong thực tế thực hiện của zirconi khối ông không phạm tội lừa đảo nếu nó quay ra rằng chiếc nhẫn trong thực tế, một viên kim cương. Các đại diện phải là sai lầm ở đèo tiêu đề thời gian. Vì vậy, nếu các reprentation là sai khi thực hiện nhưng đúng ở tên thời gian để đến khách sạn đi không có tội. Ví dụ, đại diện cho một người bán mà bạn có tiền có sẵn trong tài khoản ngân hàng của bạn để thanh toán hàng hóa trong khi thực tế tài khoản của bạn có một số dư bằng không không phải là giả tạo nếu tại thời điểm giao dịch diễn ra kinh phí thỏa đáng có mặt trong tài khoản. Các đại diện có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản. Trình bày sai lệch đã được khẳng định. Một thất bại để tiết lộ một thực tế không phù hợp với trình bày sai lạc này trong luật phổ thông, trừ khi có một nhiệm ủy thác giữa kẻ trộm và nạn nhân. Hơn nữa, quan điểm và puffing không được coi là trình bày sai lạc như họ màu sắc thật nhưng không xuyên tạc họ.

của một quá khứ liệu hoặc thực tế đang tồn tại – đại diện phải liên quan đến một quá khứ liệu hoặc thực tế hiện có. Một đại diện liên quan đến một trạng thái tương lai của sự kiện là không đủ. Cũng không phải chỉ đơn thuần là một biểu hiện của quan điểm.

mà người làm đại diện biết là sai – Một đại diện nhầm lẫn về một số trong quá khứ hay hiện tại nhà nước về các sự kiện là không đủ để giả vờ giả.

thực hiện với mục đích gây ra và đó không gây ra – Đó là điều cần thiết mà các nạn nhân của lừa đảo thực sự phải bị lừa gạt bởi các trình bày sai: các nạn nhân phải chuyển quyền sở hữu đối với tài sản trong sự phụ thuộc vào các đại diện; và các nạn nhân bị lừa dối phải là lớn (nếu không phải là duy nhất) lý do cho việc chuyển tên của nạn nhân cho bị cáo. Đơn giản chỉ cần thực hiện một lời hứa giả dối hay tuyên bố là không đủ. Nó không phải là một quốc phòng để lừa đảo thu phí mà một người bình thường sẽ không bị lừa bởi các đại diện sai. Không có vấn đề làm thế nào cả tin của nạn nhân, nếu anh / cô ấy là trong thực tế, lừa dối các hành vi phạm tội đã được cam kết. Mặt khác các hành vi phạm tội đòi hỏi các nạn nhân tin rằng các đại diện là đúng. Nếu người mà đại diện đã được thực hiện có nghi ngờ hay nghi ngại nghiêm trọng về sự thật của các đại diện, nhưng dù sao đi qua với các giao dịch, ông đã không bị lừa dối – ông đã cơ bản giả định nguy cơ của một đại diện sai.

Tiêu đề đi – giả vờ sai quy ước là được gọi là một tội ác chống lại “title” và “danh hiệu” phải vượt qua từ các nạn nhân của thủ phạm cho các tội phạm được hoàn thành. Tuy nhiên, điều này không phải là để được hiểu theo nghĩa đen với lý do đơn giản rằng một người có được quyền sở hữu tài sản bằng cách lừa dối không có được đầy đủ quyền đối với tài sản; . chỉ tiêu đề voidable [1] giả vờ False áp dụng cho các tình huống mà người phạm bởi sự lừa dối có được “danh hiệu hoặc quyền sở hữu -. hay bất cứ lợi ích tài sản của nạn nhân đã có trong các đồ vật trong nhà, nếu nó đã được ít hơn so với tiêu đề” [1] Nếu nạn nhân quan tâm là tài sản dưới tên đầy đủ việc mua lại mà bạn quan tâm thông qua đại diện sai có thể là giả tạo, trừ khi được sự quan tâm chỉ là người đó là sở hữu của tài sản. [2] Trong trường hợp này, tội phạm sẽ ăn cắp bằng thủ thuật chứ không phải là sai lừa. [2] ăn cắp bởi Lừa cũng áp dụng cho các tình huống mà người phạm bởi sự lừa dối chỉ có được sở hữu, với các nạn nhân giữ lại quyền sở hữu hoặc một số lợi ích vượt trội trong các đồ vật trong nhà. [5] Xác định nạn nhân đạt danh hiệu hoặc sở hữu có thể trình bày vấn đề. Nói chung là bán hoặc bán có điều kiện là đủ để vượt qua tiêu đề cho mục đích lừa đảo trong khi cho vay tài sản không liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu. Lưu ý rằng nếu tài sản là sai thu được cho một mục đích cụ thể – ví dụ tiền để mua một chiếc xe hơi mà không tồn tại – tội là trộm cắp bằng thủ thuật chứ không phải là giả tạo vì nạn nhân có ý định chuyển quyền sở để tiền chỉ sau khi hoàn thành giao dịch ; cho đến khi nạn nhân có ý định cung cấp chỉ chiếm hữu. [2] Sự khác biệt chủ yếu giữa lừa đảo và ăn cắp và tham ô là giả tạo yêu cầu các nạn nhân vượt qua tiêu đề cho bị cáo trong khi các tội phạm khác thì không. Việc xác định là liệu các hành vi phạm tội là ăn cắp hay lừa đảo có thể có tác động đáng kể về khả năng của chủ sở hữu thực sự để đòi lại tài sản bị chiếm đoạt. Nếu giả tạo, người mua có thiện ý đối với giá trị sẽ có được danh hiệu vượt trội so với các nạn nhân; trong khi đó, nếu là tội phạm ăn cắp một người mua từ các phạm pháp, chân thật hay không, sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu và sẽ phải trả lại tài sản cho nạn nhân.
Hoa Kỳ

Quy chế của Hoa Kỳ về vấn đề này chủ yếu được sao chép từ các đạo luật tiếng Anh, và tòa án, một cách tổng quát theo các cách diễn giải bằng tiếng Anh. Các quy chế của mỗi nhà nước phải được tham khảo ý kiến. Theo luật liên bang, lấy tiền hoặc tài sản thông qua giả tạo như một phần của một chương trình hoặc thủ đoạn lừa gạt, và sử dụng các phương tiện thương mại liên bang như một điện thoại, là bất hợp pháp theo tiêu đề 18 USC 1343 phần; các tội phạm thường được gọi là “dây gian lận.” Có những luật lệ liên bang cung cấp hình phạt cho sự giả danh giả của chủ sở hữu hợp pháp của các cổ phiếu công cộng, & c., Hoặc của người có quyền lương hưu, tiền thưởng, & c., [3] hoặc làm sai của bất kỳ trật tự dường như là một trật tự tiền. [4]

Lịch sử

Việc đầu tiên “hiện đại” false giả vờ đạo luật được ban hành bởi Quốc hội năm 1757 [5] Thời cấm lấy “tiền bạc, hàng hóa, đồ gốm, hoặc hàng hóa” bằng cách “giả vờ giả.” [5] Việc đầu tiên Thời biển thủ chung được ban hành bởi Quốc hội năm 1799. Không ai trong số những bức tượng này là một phần của thông luật Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang thông qua luật tương tự như các đạo luật tiếng Anh. [6]

Tại Arizona, lấy tiền hoặc tài sản do sai mạo danh khác là bị trừng phạt như cho ăn cắp. [7] Lấy tín dụng bằng giả tạo để cải và buôn vật thể bị trừng phạt bởi sáu tháng tù và phạt tiền không quá ba lần giá trị của tiền bạc hay tài sản thu được. [8]

Trong Illinois, bất cứ ai bởi bất kỳ đại diện sai hoặc văn bản được ký bởi ông, của những người có địa vị, sự giàu có hay buôn thư từ hoặc kết nối riêng của mình, có được; tín dụng và do đó defrauds bất kỳ người tiền, hàng hóa, tang vật hoặc bất cứ điều gì có giá trị, hoặc những người thu mua khác để thực hiện một báo cáo sai sự thật về sự trung thực của ông, sự giàu có, và c. thì trả lại tiền, hàng hoá, & c., và bị phạt tiền và giam cầm trong thời hạn không quá một năm. [9] Lấy tiền hoặc tài sản bằng séc giả, các trò chơi tự tin, [10] hoặc ba thẻ monte, trò ảo thuật của bàn tay, bói toán, & c., là bị phạt tù cho từ một đến mười năm. [11] Lấy hàng hóa từ kho hàng, nhà máy hoặc cầu cảng bằng nhận gian lận sai nêu số lượng hàng gửi phạt tù đối với không ít hơn một cũng không hơn mười năm. [12] sử dụng gian lận của đường sắt đi qua là một tội tiểu hình. [13 ] Một người nào cố personates một công chức, một cựu chiến binh, những người nhận được huy chương, người giữ một tiêu đề, hoặc lợi nhuận từ một mức độ học thuật sai trái pháp luật. [14]

Trong Massachusetts nó là ăn cắp đơn giản để có được bằng cách lừa tiền hoặc đồ vật trong nhà cá nhân của người khác. [15] Lấy bằng giả vờ giả thực hiện, chấp nhận hoặc chứng thực của một hối phiếu hoặc kỳ phiếu, phát hành hoặc thay thế tài sản thế chấp hoặc bảo mật khác , gia hạn thời gian thanh toán một nghĩa vụ, hoặc phát hành hoặc thay đổi các nghĩa vụ của hợp đồng bằng văn bản, là ăn cắp và bị phạt tù. [16]
New York

Tại New York, lấy tài sản bằng cách lừa đảo, vi phạm tội giết người của niềm tin và tham ô có trong ăn cắp hạn, [17] [18] [19]), nhưng các phương pháp chứng minh cần thiết để thiết lập mỗi tội vẫn như trước mã. Lấy chỗ ở và thức ăn về tín dụng tại khách sạn hoặc nhà trọ với ý định lừa đảo là một tội tiểu hình. [20] Mua tài sản bằng cách giả tạo đối với những người có nghĩa hoặc khả năng chi trả không phải là tội phạm khi bằng văn bản có chữ ký của các bên phải được tính [ 21]
Vương quốc Anh

Giả tạo như là một khái niệm trong luật hình sự không còn được sử dụng trong luật pháp Anh. Nó được sử dụng để chỉ các phương tiện nhờ đó mà các bị cáo thu được bất kỳ đồ vật trong nhà, tiền bạc hoặc chấp có giá trị từ bất kỳ người nào khác với ý định lừa đảo, truy tố là một khinh tội theo Đạo Luật ăn cắp 1861 được sửa đổi theo Luật trộm cắp năm 1916. Các khái niệm hiện đại là một sự lừa dối và nó được sử dụng như là cơ sở chung của Cưỡng Actus (Latin cho “hành động tội”) trong các hành vi phạm tội lừa dối theo Đạo Luật Theft năm 1968 và trong Luật Theft Act năm 1978. Gian lận năm 2006 công bố những hành vi sau hai và thay thế tội lừa dối với các vi phạm khác.
Lịch sử

Ba tội trộm cắp chính là ăn cắp, tham ô và lừa đảo. Ăn cắp là một hành vi phạm pháp luật chung (tạo ra bởi hành động tư pháp) trong khi tham nhũng và sai sự giả vờ là hành vi phạm tội theo luật định (được tạo ra bởi các hành động pháp). Ăn cắp là của xa xưa nhất. Các yếu tố ăn cắp được “cũng định cư” của thế kỷ thứ mười ba. Các chỉ tội trộm cắp khác thì hiện có là cheat mà là một khinh tội. Cheat là một phiên bản nguyên thủy của tội lừa đảo và tham gia có được tài sản bằng cách sử dụng các trọng số giả hoặc các biện pháp. Vào năm 1541 một đạo luật được ban hành bởi Quốc hội đã làm cho nó một tội nhẹ để có được tài sản của một mã thông báo sai hoặc thư giả “made in tên bất kỳ người đàn ông khác.” [5] Luật này không bao gồm việc thu thập tài sản bằng cách sử dụng những từ ngữ sai. [5] Việc đầu tiên “hiện đại” false giả vờ đạo luật được ban hành bởi Quốc hội năm 1757 [5] Thời cấm lấy “tiền bạc, hàng hóa, đồ gốm, hoặc hàng hóa” bằng cách “giả vờ giả.” [5] Việc đầu tiên Thời biển thủ chung là ban hành bởi Quốc hội năm 1799. [6]

Sự khác biệt lớn giữa hành vi phạm tội này và ăn cắp là trong các cựu chủ sở hữu có ý định chia tay với tài sản của mình, trong trường hợp sau anh ta không. Tội này ngày như một tội phạm theo luật định thực tế từ năm 1756. Tại thông luật là phương thuốc duy nhất ban đầu có sẵn cho một chủ sở hữu đã bị tước đoạt hàng hóa của mình bằng cách gian lận là một bản cáo trạng về tội gian lận, hoặc một hành động dân sự cho sự lừa dối. Những biện pháp không đủ để trang trải tất cả các trường hợp tiền hoặc tài sản khác đã được thu được bằng cách giả tạo, và các hành vi phạm tội lần đầu tiên được một phần được tạo ra bởi một đạo luật của Henry VIII (1541), trong đó ban hành là người được sai và giả dối nên lấy bất cứ tiền , hàng hóa, & c., bằng phương tiện của bất kỳ thư token hoặc giả giả thực hiện trong tên bất kỳ người đàn ông khác, người phạm tội phải chịu bất kỳ hình phạt nào khác hơn cái chết, theo quyết định của Thẩm phán. Phạm vi của hành vi phạm tội đã được mở rộng để bao gồm hầu như tất cả giả tạo bởi Đạo luật năm 1756, các quy định trong đó đã được thể hiện trong Luật trộm cắp năm 1861.

Giả vờ phải là giả vờ giả của một số thực tế hiện có, thực hiện với mục đích lôi kéo các công tố viên với một phần tài sản của mình (ví dụ như nó đã được tổ chức không phải là một cái cớ giả để hứa sẽ trả tiền cho hàng hóa khi giao hàng), và nó có thể là bởi một trong hai từ hoặc hành. Tài sản, quá, phải được thực sự thu được bằng cách giả vờ giả. Các chủ sở hữu phải được gây ra bởi sự giả vờ để làm cho hơn quyền sở hữu tuyệt đối và trực tiếp của hàng hóa, nếu không nó là ăn cắp bằng phương tiện của một trick. Nó không phải là luôn luôn dễ dàng, tuy nhiên, việc phân biệt giữa các lớp khác nhau của hành vi phạm tội. Trong trường hợp một người đàn ông đi vào một nhà hàng và ra lệnh cho một bữa ăn, và sau khi tiêu thụ nó, nói rằng ông không có phương tiện để trả tiền cho nó, nó là bình thường để buộc tội cho việc thu thập thức ăn bằng cách giả tạo. Nhưng trong R v Jones [1898] 1 QB 119, một tòa án Anh thấy rằng nó không phải là ăn cắp cũng không giả tạo, nhưng một hành vi phạm tội theo Đạo Luật Con nợ năm 1869, có được tín dụng bằng cách gian lận.

R v Danger [22] cho thấy một khiếm khuyết trong luật. Điều này đã được khắc phục bằng phần 90 của Luật trộm cắp năm 1861. Đó là phần đã được thay thế bằng phần 32 (2) của Luật trộm cắp năm 1916. [23] [24]

Phần 32 của Luật ăn cắp 1916 đọc:

Mỗi người bởi bất kỳ sai pretence-

(1) với ý định lừa đảo, nhận được từ bất kỳ người nào khác bất kỳ đồ vật trong nhà, tiền bạc, hay an ninh có giá trị, hoặc các nguyên nhân hoặc thu mua bất kỳ tiền phải nộp, hoặc bất kỳ đồ vật trong nhà hoặc chấp có giá trị sẽ được chuyển giao cho chính mình hoặc cho người khác cho sử dụng hoặc được hưởng lợi hoặc trên tài khoản của mình hoặc bất kỳ người nào khác; hoặc
(2) với ý định lừa đảo hoặc làm tổn thương bất cứ người nào khác, gian lận gây ra hoặc gây ra bất kỳ nhân cách khác

(A) thực hiện, thực hiện, chấp nhận, chứng thực, hoặc phá hủy toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ chứng khoán có giá trị; hoặc
(B) để viết, gây ấn tượng, hoặc dán tên của mình hoặc tên của bất kỳ người nào khác, hoặc con dấu của bất kỳ cơ quan hoặc doanh nghiệp xã hội, trên giấy hoặc giấy da để mà cùng có thể được thực hiện sau hoặc chuyển đổi thành, hoặc được sử dụng hoặc xử lý như, một an ninh có giá trị

sẽ phạm một khinh tội và kết án đó phải chịu trách nhiệm hình sự nô lệ cho bất kỳ hạn không quá năm năm.

Các hành vi phạm tội có được bằng giả tạo, trái với phần 32 (1) của Luật trộm cắp năm 1916, đã được thay thế bởi các hành vi phạm tội của các tài sản có được do sự lừa dối, trái ngược với phần 15 của Luật Theft năm 1968. [25] Phần 32 (2) ăn cắp của Đạo luật 1916 đã được thay thế bằng phần 20 (2) của Luật Theft năm 1968. [23]
Ghi chú

^ A: Việc sử dụng từ “lừa” ở đây có lẽ là hơi khó hiểu cho người đọc hiện đại từ “giả vờ”, theo nghĩa hiện đại của từ này, là việc tạo ra ý thức của tiểu thuyết, nhưng trong ý nghĩa cũ của từ, như nó được vay mượn từ tiếng Pháp, nó chỉ đơn giản có nghĩa là “yêu” hoặc đôi khi “niềm tin”. Xem thêm Pretender cho một trường hợp nhầm lẫn ở điểm này. Trong một số trường hợp khác, sự khác biệt giữa hai định nghĩa ảnh hưởng đến ý nghĩa chỉ một chút, như trong “John giả vờ một kiến ​​thức rất lớn của lịch sử thế giới”, mà để loa rõ ràng đề cập đến một cái gì đó không đúng sự thật, nhưng nhiều hơn trong bản chất của wishful suy nghĩ về một phần của John mình hơn là một lời nói dối như St Augustine sẽ xác định nó (đòi hỏi những kẻ nói dối có ý thức của không thật).


Tiếng việt là lừa đảo, mạo danh……….


Date: Thu, 26 Mar 2015 12:34:38 -0400
Subject: Phản đối Ngô Thanh Hải & Nguyễn Đình Thắng

Thiển nghĩ hai trường hợp “mạo danh” tại Canada và Hoa Ky đều quan trọng đáng quan tâm.
Bất cứ ai, làm chính trị hay kinh doanh đều cần sự ủng hộ của đa số quần chúng.
Ông Ngô Thanh Hải, TNS QH/Canada đã biểu hiện thành tâm trong nội dung bản dự luật S-219 được soạn thảo; điều bất ngờ là sự thay đổi đột ngột đề tựa từ “Black April Day” trở thành “Journey to Freedom Day”.
Trước đó, TNS Ngô Thanh Hải và Thứ Trưởng NG Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn đã thực hiện “mật đàm” hay tiếp xúc đặc biệt. Cộng đồng Người Việt và truyền thông hải ngoại chỉ được biết từ những rò rỉ, hay công bố từng phần từ phía Hà Nội.
Từ đó những nghi vấn được đạt ra và sự phản đối càng lớn mạnh kể cả những bức thư của Người Việt khắp nơi gữi về chánh phủ và Quốc Hội Canada, đặc biệt với hình ảnh, tuyên bố của Ô. Lê Phát Minh, cố vấn bên cạnh chủ tọa là Ô. Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Đảng LMDC rằng: “chúng ta phải đứng chung, hợp tác với Cộng Sản Việt Nam để chống Trung Cộng….”
Đảng LMDC và cá nhân Ộ . Ngô Thanh Hải không thể nhân danh đại diện cho toàn dân VN, hay toàn thế đồng hương Ty Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.
Trường hợp Ô. Nguyễn Đình Thắng, một chuyên viên xin Fund của chánh phủ và vận động gây quy dưới nhiều hình thức nhân danh phong trào, đoàn thề, tổ chức BPSOS…Mặc dù với những tin tức phổ biến về tố tụng lừa đảo, kiểm tra (audit) của Tổng Thanh Tra (Inspector General) Bộ Tư Pháp (Attorney 
General, Dept. of Justice) về những chi tiết phóng đại, man khai, khống khai cần xác minh; sự phản đối công khai của nhóm nghệ sĩ Trúc Hồ- Việt Dũng  v/v Ô. NĐT đã “cuổm” hơn 150 ngàn chữ ky’ Thỉnh Nguyện Thư của đồng hương Người Việt để lái sang mục đích thủ lợi cá nhân và tổ chức lảnh đạo du sinh, đi ngược lại thỏa thuận ban đầu về mục đích đấu tranh đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN và đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị bắt giữ giam cầm vì bất đồng chính kiến (?!)
“Hành trình Tự Do = Journey to Freedom” sản phẩm đề tựa của TNS Ngô Thanh Hải đã vượt biên từ Canada, được tổ chức BPSOS- Cứu Người Vượt Biên, đón nhận nồng nhiệt và đạt thêm signature “Our” trở thành Logo “Our Journey to Freedom” nhân danh ban khen, vinh danh, tạ ơn đại diện Dân Quân Cán Chính VN và Hoa Ky nhân ngày QLVNCH 19 tháng 6, tổ chức tại Kennedy Center, thủ đô Washington, D.C.
Hàng loạt yếu nhân, đại gia, mạnh thường quân nằm trong danh sách đạt thiệp mời; tiêu biểu như cựu Tổng Thống Hoa Ky, Jimmy Carter, Đại Tướng Collin Pơwell cựu Bộ Trưởng NG, Ô Chuck Hagel, cựu Bộ Trưởng QP; Ô. Robert Funseth, cựu Phụ Ta/ Thứ Trưởng NG; Jim Webb, cựu Bộ Trưởng Hải Quân, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Liên Bang và Tiểu Bang v.v..; đồng thời bán vé thu tiền từ $75 đến $1,000/ một vé đến $10,000 một box 6 – 8 chỗ ngồi, hoặc ủng hộ không giới hạn.
Vấn đề đặt ra; Ô. Thắng, xuất thân là một học sinh Trung Học vào năm 1975; sau ngày Miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm, y đã theo học và tốt nghiệp khoa chính trị học Mác- Lênin tại Đại Học Tổng Hợp Thành Phố HCMinh  và vượt biên vào năm 1979 trong thời điểm Công An Việt Cộng công khai tổ chức vượt biên bán chính thức.
Chúng tôi không tìm thấy sự đóng góp, tham dự của Ô. Thắng trong QLVNCH hay Quân Đội Hoa Ky, dù một ngày, một giờ nhưng đã ngang nhiên tự biên tự diễn như đích thân đương sự là Tổng Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH, nhập nhằng nhân danh tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2015 tại Kennedy Center nhằm mục đích kinh doanh thu lợi bất chính ngay trên lưng tập thể chiến sĩ QLVNCH và nhc ma anh linh tử sĩ dưới hình thức tổ chức ca vũ nhạc, trình diễn thời trang phụ nữ đồng thời phát bằng ban khen vinh danh một danh sách Quân Cán Chính MỸ- Việt được chọn lọc.
Nếu hai trường hợp nêu trên được đồng hương Người Việt nhận thấy là “mạo nhận” nghiêm trọng gây phương hại đến ly’ tưởng, quyền lợi, thanh danh của tập thể Người Việt chân chính; chúng tôi cầu mong những nổ lực phản đối, tố giác vạch trần sự man trá của những cá nhân, tập đoàn lạm dụng nêu trên được đồng hương, đoàn thể và cơ quan công quyền lưu tâm đối ứng thích đáng.
2015-03-25 23:58 GMT-04:00 Nguyen Thi Thanh <>:


Kính thưa CĐNV Canada

Kính thưa toàn thể các CĐNVTNCS thế giới

Kính thưa Quí vị


Với tư cách là dân Canada, di dân từ năm 1967, với tư cách là Giáo sư Sinh lý học Đại học Moncton tại Moncton NB, được mời từ Paris qua Moncton New Brunswick dạy môn Sinh lý học từ tháng 9 năm 1967, với tư cách là Chủ tịch/Sáng lập viên Hội Bảo Trợ Trẻ Em Nạn Nhân Ấu Dâm của Liên bang Québec Canada, và với tư cách là một Nhà Phát minh Canada về NGUỒN GỐC SIÊU NẤM CỦA SIÊU VI VÀ UNG THƯ, cùng với  BẰNG SÁNG CHẾ CANADA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRỊ TN GỐC, TUYỆT CĂN, HỢP LÝ, HIỆU NGHIỆM, AN TOÀN, KINH TẾ CHO QUỐC GIA (Web site du gouvernement Canadien:

Web site de moi-même :  (en plusieurs langages), khi trở về Canada (hiện tôi đang ở Vatican) tôi sẽ đưa đơn kiện hình sự ông Nguyễn Thanh Hải về 2 tội như sau:


1- Ông Ngô Thanh Hải là 1 TNS chỉ định tức không có ai bỏ phiếu cho ông mà ông được chọn vì một lý do nào đó, vậy mà ông Ngô Thanh Hải đã dối trá phĩng gạt tự xưng là lãnh tụ của CD/NVHN THẾ GIỚI để thủ lợi cá nhân (có nhân chứng tin cậy) (La criminalité sur les Mensonge et Tromperie qu’il soit Président de la Communauté Vietnmienne Mondial d’outre mer pour profit personnel évident.)

Ngay NVHN CANANDA CŨNG KHÔNG CÓ, vì có bao giờ ông ứng cử hay được đề cử và có ai bỏ phiếu cho ông đâu.


2- “Ngày 30/4 ĐEN” là NGÀY QUỐC HẬN của toàn thể CĐ/NVTNCS TRÊN THẾ GIỚI, vậy mà ông TNS NTH vi phạm NHÂN QUYỂN, QUYỀN TỰ DO của người Canada gốc Việt và của các CĐNVHN TOÀN THỀ GIỚI (La criminalité sur la Liberté de la Personne, la criminalité sur la Démocratie Canadienne et la criminalité sur les Droits de la Personne Canadienne d’origine Vietnamienne et les Droits de la Personne de toutes les Nationnalités Monadiales d’origine Vietnamiens.) tự ý loại bỏ tên NGÀY QUỐC HẬN của CĐNV Canada và thế giới để độc quyền tự thay thế tên NGÀY QUỐC HẬN bằng tên mới của cá nhân ông nghĩ ra là ‘NGÀY HÀNH TRÌNH TỰ DO’ với Dự luật s219 của Ngô Thanh Hải.


3- Đồng thời tôi cũng xin Thượng Nghị Viện Canada hủy bỏ Dự luật s219 của Ngô Thanh Hải.


Thưa Quý Vị,


Tôi kiện TNS NTH là chuyện tự do cá nhân. Nhưng còn việc xin TNV Canada hủy bỏ Dự luật s219 của Ngô Thanh Hải thì xin các CĐNVHN khắp nơi lên tiếng bằng thư viết gởi thì tôi mới có bằng chứng là toàn thể CĐ/NVHN chống đối Dự luật s319 của TNV NTH tại Canada. Vậy để tôi có bằng chứng về việc toàn thể CĐNVTG nhất là CĐNV Canada đều phản đối ý kiến độc tài phản dân chủ nhân quyền của TNS chỉ định NTH.




Rất trân trọng,


Gs.Ts. Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh


2015-03-25 20:36 GMT+02:00 NGUYEN PHUC LIEN [DiendanDanToc] <>:







Nguyễn Phúc Liên,

Geneva, 25.03.2015




Việc chọn những chữ «HÀNH TRÌNH TỰ DO«  để thay thế hai chữ QUỐC HẬN hay NGÀY QUÂN LỰC VNCH vào những NGÀY LỊCH SỬ như NGÀY 30/4 QUỐC HẬN (trường hợp Ngô Thanh Hải ở Canada)  hay NGÀY 19/6 NGÀY QUÂN LỰC VNCH (trườp hợp Ts.Nguyễn Đình Thắng ở Hoa kỳ).


Tại Canada, có sự trùng hợp hay «đi đêm«  thay thế ngày Quốc Hận bằng «Hành Trình Tự Do«  giữa Dự luật s219 của Ngô Thanh Hải và ông Trần Văn Đông, Tổng thư ký của LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA.


Dự luật s219 của Ngô Thanh Hải bị các Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn khắp Thế giới phản đối vì nhận thấy rằng đây là một âm mưu đã kéo dài từ năm 2005 nhằm xóa bỏ NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4  trong một viễn tượng có thể là đi đến giải pháp HÒA HỢP HÒA GIẢI giả tạo với đảng CSVN. Ai cũng thấy rằng giải pháp HÒA HỢP HÒA GIẢI với CSVN chỉ là giả tạo để kéo dài CƠ CHẾ CSVN  thêm những chục năm trường nữa.


Tại Hoa kỳ, trường hợp Ts Nguyễn Đình Thắng chắc chắn sẽ gặp phản ứng của Tập thể CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA.


Tại Canada, đối với trường hợp Ngô Thanh Hải, người ta đã thấy sự phản đối mạnh mẽ của các Cộng Đồng VN địa phương thuộc Liên Hội chống lại âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 của Ngô Thanh Hải. Việc phản đối mạnh mẽ ấy đã được nhìn thấy rõ rệt trong việc Ông Trần Văn Đông, Tổng Thư ký của Liên Hội Người Việt Canada, buộc lòng phải hủy bỏ THÔNG CÁO trước của Liên Hội về việc TỔ CHỨC NGÀY «HÀNH TRÌNH TỰ DO«  và phải thay thế vào đó bằng NGÀY KỶ NIỆM 30/4 QUỐC HẬN.


Trường hợp Người Việt tại Canada khẳng định cho Ngô Thanh Hải và đồng bọn rằng họ không thể làm tay sai cho CSVN để âm mưu xóa NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN 30/4 CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM !


Nguyễn Phúc Liên

Geneva, 25.03.2015


NB. Xin quý vị  đọc THÔNG CÁO hủy bỏ ngày HÀNH TRÌNH TỰ DO theo âm mưu của Ngô Thanh Hải



Suite 1 – 885 Somerset St. West Ottawa, ON KIR 6R6

Tel. (613) 230-8282, Email:


Thông Báo Hủy bỏ

“Đêm Hội Ngộ 25/4/2015”


Kính thưa quý vị trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản,


Vào ngày 16 tháng 3 năm 2015, Liên Hội Người Việt Canada có gởi “thông báo về buổi dạ tiệc Hội Ngộ & Cám ơn Canada và chương trình văn nghệ Hành trình đi tìm tự do”. Trướcđây chúng tôi dự định tổ chức một “Đêm hội ngộ” thay vì “Đêm không ngủ” để chúng ta cùng nhau hát lên những bài ca tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, trước khi chúng tôi kết hợp với các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng người Việt tỵnạn cộng sản tại Canada để cùng nhau làm Lễ Tưởng Niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015 tại thủ đô Ottawa.


Liên Hội Người Việt Canada xin thông báo đến quý vị việc hủy bỏ “Đêm Hội Ngộ 25/4/2015” và xin rút lại “thông báo về buổi dạ tiệc Hội Ngộ& cảm ơn Canada và chương trình văn nghệ Hành trình đi tìm tự do” cùng tờ bích chương với hai lý do sau đây:


1. Sự sai sót trong thông báo chương trình đã gây ra những phản đối.


2. Chúng tôi muốn tập trung lực lượng nhân sự để kết hợp với các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Canada để cùng nhau làm Lễ Tưởng Niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30/4/1975 –30/4/2015 tại thủ đô Ottawa.


Chúng tôi rất mong được sự thông cảm của toàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Canada nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.


TM Ban Chấp Hành

Liên Hội Người Việt Canada

Trần Văn Đông

Tổng Thư Ký


Liên Hội Người Việt Canada. Vietnamese Canadian Federation..Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA….Tel.: (613) 230-8282, Fax: (613) 230-8281, Email: >> Thông Báo Hủy bỏ “Đêm Hội Ngộ 25/4/2015”>>>>

5 comments on “CXN: Mạo Danh là False Pretenses là một tội hình sự rất nghiêm trọng: Phản đối Ngô Thanh Hải & Nguyễn Đình Thắng

  1. Những gì mà người miền nam đã gọi tên,đặt danh là sự tích chứa đựng biết bao nỗi niềm bi thương,hùng tráng,kiêu hãnh,bất khuất…của giống nòi VNCH oai hùng,kẻ nào dám đụng đến như phỉ báng,bôi nhọ,mạo danh,thay ý đổi nghĩa…là mang trọng tội phải bị lên án và xử tội.
    Ngày 30/4 là ngày quốc hận ý nghĩa nhất mà không còn danh xưng nào thay thế được,nó sẽ tồn tại mãi mãi để nhắc nhở cho hôm nay và mai sau phải ghi lòng tạc dạ một sự kiện đau thương trong lịch sử nước nhà khi quân CS xâm lăng gây ra cái chết nhân mạng rất lớn và cướp đi khối tài sản khổng lồ cùng với nền văn minh rực rỡ,ivăn hóa nhân bản của nhân dân miền nam VN để có ngày đòi lại cho bằng được mới thôi.


  2. Rồi,có rồi…có bằng chứng hết rồi!Tất cả những hoạt động làm tay sai của TNS họ Ngô và thằng VC N.ĐThang được gài đi vượt biên nay đã lộ mặt.
    Còn nhớ sự kiện 120.000 chữ ký của NVHN trình OBAMA vận động trả tự do cho Việt Khang đã bị thằng VC nằm vùng NĐ Thắng lợi dụng.,tôi đã sanh nghi.
    Tội ác tiếp nối,lần này VC nằm vùng Thắng lại tổ chức ngày QLVNCH với trò lố lăng,lợi dụng để trục lợi trên uy tín,xương máu của chiến sĩ VNCH.
    Đích thị thằng này là VC.
    NVHN và dân Quốc nội miền Nam không thể tha thứ tội phản bội VNCH củathằng VC nằm vùng NĐT được.


  3. Hiiiii!!!TN đã không giữ lời hứa với anh Trẹm khi vãi đạn qua trận địa đặc nhiệm của anh,ve sầu hát nhạc “phản” bội nhiều quá nên TN cầm lòng giữ đạn không được,thông cảm cho TN!!!


    • Tuannguyen cùng các bạn!
      Mỗi một tiếng nói,lời phản biện của chúng ta đóng góp vào trang CXN là nhung74 viên gạch(gạch đinh hay gạch thẻ,cát,đá…gì cũng là tốt cả)để đẩy nhanh tiến trình giải thể cs chết bằm.
      Thứ hai nữa là động viên tinh thần lẫn nhau.
      Bạn có thấy Trẹm nầy có lúc dùng vũ khí bẩn(chửi) để ném vô mắt tụi cs đó chưa,hi…hi….hi….
      Vũ khí gì Trẹm cũng cần.
      Đừng chê loại vũ khí nào,vì cát cũng ném đui mắt tụi VC(không thấy đường đi).
      Hi hi…đây là trận chiến oánh nhau vmo6t5 mất một còn chứ không phải diễn đàn văn học.
      Bây giờ thì mọi người đều tin cs thất bại vì truyền thông rồi đó.Hãy phát huy sức mạnh truyền thông.


  4. Thắng,đầu cha mầy NĐThang.Thời buổi @ nầy,mỗi một lời nói,việc làm mờ ám,giả dối của mầy làm sao qua mắt được 9o triệu dân vừa Hải ngoại và Quốc nội.
    Bọn HHHG của tụi mầy chính là nối giáo cho cs Pắc bó.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s