Bản chất thú vật lãnh đạo ĐCSVN & mô hình CSVN toàn trị kinh tởm

http://hon-viet.co.uk/NguyenVinhLongHo_BanChatThuVatLanhDaoDCSVNVaMoHinhCSVNToanTriKinhTom.htm

Bản chất thú vật lãnh đạo ĐCSVN & mô hình CSVN toàn trị kinh tởm

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Là ngưòi Việt Nam, ai chưa mất gốc mà không có khát vọng muốn trở về cố quốc thăm lại bà con, họ hàng, mồ mả cha mẹ, tổ tiên, bạn bè thân thuộc… Ôi, con cáo chết ba năm còn muốn quay đầu về núi, con người ta dù sống phiêu bạt nơi xứ người, còn có chút tình tự quê hương, không làm sao quên được nguồn gốc xứ sở của mình: “Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi” (con ngựa rợ Hồ ở phương Bắc, thấy ngọn gió Bắc còn cất tiếng hí, con chim đất Việt phía Nam nước Tàu, chọn cành hướng về phương Nam mới chịu làm tổ) huống chi làm người Việt mà lại quên quê cha, đất tổ ư?

Những người lính già thuộc thế hệ di dân thứ nhất của người Việt Nam Tỵ nạn Cộng sản, càng thắm thía sâu xa nỗi buồn cô độc nơi xứ người, đó là biến thái của căn bệnh hoài nhớ về nguồn gốc của mình hay đúng hơn là căn bệnh của thế kỷ (le mal du siècle) mà căn bệnh của nó phát nguồn từ căn bệnh hoài nhớ quê hương (le mal du pays).

Trước đây, nhiều người lính già đồng hương với tôi thường than thở rằng: “Nước Mỹ là thiên đường của tuổi trẻ học hỏi tiến thân làm vẻ vang Việt Tộc nơi xứ người. Nhưng nó là địa ngục cô đơn của người Việt cao niên như chúng mình”. Điều này có lẽ đúng, vì con cháu của họ lớn lên thành nhân chi mỹ thì ít khi sống gần cha mẹ, ông bà. Nên việc săn sóc cha mẹ hay ông bà, họ phải nhờ đến hệ thống nhà già chăm sóc dùm.

Vì vậy, có một số người già muốn trở về Việt Nam an hưởng tuổi già bên cạnh anh chị em, cháu chắt. Có người còn xây phần mộ của mình trong nghĩa trang gia đình. Họ những tưởng đã tìm lại được thiên đường đã đánh mất sau ngày 30/4/1975. Nhưng, chỉ được vài ba tháng thì họ trở qua Mỹ, chấp nhận sống trong cái địa ngục của tuổi già mà họ đã bỏ chạy trước đây. Điều này có thể giải thích theo ngôn từ của Simon Weil: “We must prefer real hell to an imaginary paradise” (Phải chọn địa ngục thực sự thay cho thiên đường ảo).

Vì sao, có nhiều người Việt trở về nước, rồi lần lượt bỏ ra đi không bao giờ trở lại? Nguyên nhân nào khiến người Việt Nam sống tại hải ngoại chọn lối sống dửng dưng, lạnh lùng đối với quê hương? Nó gần giống như tâm trạng của nhà thơ Joseph Brodsky. Ông không dám trở về thành phố quê hương St Peterburg yêu dấu của ông và ông đã thể hiện tâm trạng qua hai vần thơ: “Neither country nor churchyard will I choose/ I’ll come to Vasilevsky Island to die” (Tôi sẽ không chọn quê hương và cả phần mộ nhà thờ / Tôi sẽ đến đảo Vasilevsky để chết). Và cái đảo Vasilevsky vẫn bàng bạc mơ hồ trong tâm thức của những người bạn già đang chờ ngày trở về cội nguồn, được rải nắm tro tàn ra đại dương…

CHẾ ĐỘ CSVN TOÀN TRỊ KHÔNG TÌNH DÂN TỘC – NGHĨA ĐỒNG BÀO:

Có một bạn già của tôi đã bỏ chạy khỏi Việt Nam, sau khi chứng kiến vụ cháy tại Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế (ITC) tọa lạc tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, Sài gòn vào ngày 29/10/2002. Ông là là chứng nhân kể lại rằng: “Cái gọi là QĐNDVN & lực lượng CA, công cụ bảo vệ chế độ đã xem sinh mạng của hàng trăm nạn nhân còn thua một con chó ở Mỹ. Sự thật là thế! Một con chó bị rơi xuống một cái hố sâu ở gần Thủ đô Washington D.C mà cả thủ đô huy động xe cứu hỏa bỏ công sức cả ngày đêm để cứu nó ra khỏi cái hố. Trong khi đó, BTL/ Không quân /QĐND đã từ chối cung cấp trực thăng để cứu 127 nạn nhân còn kẹt trên sân thượng lầu 6 chờ cứu cấp với lý do: “trực thăng chỉ dành cho lính!”.

Trong khi đó, vào lúc 14 giờ 45 (gần 2 giờ sau), tên Phó Chủ tịch thành phố NGUYỄN THIỆN NHÂN mặt trơ trán bóng cùng đoàn tùy tùng khoảng 11 tên mới xuất hiện. Tên Nguyễn Thiện Nhân vô tư cười cười, nói nói với cái máy điện thoại di động, thản nhiên nhìn đám cháy, nhìn hàng chục người tiếp tục lao mình xuống đất, họ chết rải rác chung quang cao ốc và trước mặt hắn ta, kinh khủng như biến cố 9/11 tại New York. Cái chết thảm khốc 215 đồng bào nạn nhân là do tinh thần vô trách nhiệm của chính quyền CSVN và cái gọi là Không quân QĐNDVN. Nếu như, lúc bấy giờ trên sân thượng của cao ốc này có 125 con heo sắp chết cháy thì họ sẽ đem trực thăng đến bốc ngay, chở về căn cứ xẻ thịt. Rất tiếc, thịt con người không ăn được nên họ bỏ mặc cho các nạn nhân bị chết cháy thê thảm. Dã man đến thế là cùng !…

17 NĂM SAU…

Tên Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Thiện Nhân ngày nào, bây giờ là Bí thư Thành ủy TPHCM nhờ mua một số bằng giả của nước ngoài để thăng quan tiến chức… vàhắn trở thành Nguyễn Ác Nhân, chỉ có những tên cán bộ cao cấp trong ĐCSVN mang tâm địa thú vật mới vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Chính tên Nguyễn Thiện Nhân này phải chịu trách nhiệm về việc cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình không có quyết định cưỡng chế mà vẫn đổ một lực lượng gồm hàng trăm tên hung đồ an ninh mang thiết bị, xe ủi đến đập phá tan hoang nhà dân tại vườn rau Lộc Hưng vào sáng ngày 8/1/2019.

Vườn rau Lộc Hưng cũng là nơi trú ngụ của hàng chục Thương phế binh VNCH và các cựu tù nhân lương tâm không còn nơi nương tựa. Trước đó, ngày 4/1/2019, hàng trăm công an đã phong tỏa và làm những chốt chặn mọi ngả đường dẫn vào khu vực vườn rau Lộc Hưng.

Sau khi cắt toàn bộ điện và internet trên toàn khu vực thì xuất hiện hàng trăm tên an ninh thường phục đeo khẩu trang che kín mặt, đổ ập vào khu vực vườn rau Lộc Hưng lùng sục bắt bớ. Tội nghiệp các thương phế binh VNCH đang trú ngụ tại đây, có người bị cụt chân vẫn bị chúng xông vào nơi ở và xô đuổi ra ngoài, nhiều người không kịp mang các chân gỗ theo người. Sau đó, nơi trú ngụ của họ cùng với hàng chục căn nhà trong khu vực bị xe ủi đất san bằng thành bình địa. Bên trong vườn rau nhiều căn nhà bị tháo dỡ, vật liệu, đồ đạt nằm ngổn ngang…tổng cộng có trên 112 căn hộ bị cưỡng chế với 2 lý do:

· Khu vườn rau Lộc Hưng nằm trong khu vực có dự án xây trường công lập do UBND quận Tân Bình làm chủ đầu tư.

· Tình trạng xây dựng không phép tại khu vực này vẫn diễn ra, nhất là trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 cho tới nay (theo trang web của Phường 6, Quận Tân Bình vào tháng 8/2018).

Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan trang, tường thuật trên trang báo ca nhân: “Khu vực này vốn dĩ là mảnh đất vàng nằm giữa một quận trung tâm, nên đã bị chính quyền để mắt thèm khát từ lâu. Riêng trong năm 2018, không dưới chục lần công an đổ vào cưỡng chế, rồi vật nhau với người dân, rồi quay phim, cứ thế cướp quay dân, dân quay cướp mà nỗ lực cướp đất chưa thành,” bà Đoan Trang viết. “Gần đây, sau ít nhất ba lần thương lượng mà người dân vẫn không chấp nhận mức đền bù quá rẻ mạt đối với một mảnh đất ở trung tâm, phía công an tuyên bố thẳng là sẽ san bằng khu vực này trước ngày 31/12/2018. Bên cạnh đó, công an cũng đã kịp thời gởi giấy triệu tập với cáo buộc chống người thi hành công vụ.”

Từ sau năm 1975 cho tới nay, con số người về đây tăng lên, nhưng nhìn chung họ là những thành phần cùn khổ của xã hội. Đó là những thương phế binh VNCH, tàn tật và nghèo nàn đến mức họ chỉ có một nghề duy nhất là bán vé số để kiếm sống qua ngày, những người bỏ quê lên thành phố bán dạo, lấy vườn rau làm nơi tá túc về đêm, sau một ngày vất vả mưu sinh, họ là những em sinh viên nghèo từ quê lên thành phố ăn học, thuê phòng trọ ở vườn rau Lộc Hưng để được giá rẻ.

Cư dân Vườn rau Lộc Hưng nhìn chung là những người nghèo khổ, nương tựa mà sống cho tới ngày 4/1/2019 thì họ bị tấn công một cách dã man và sự tàn bạo không còn giới hạn. Bằng xe xúc, xe ủi và bằng các loại máy đục bê tông, bằng lực lượng cảnh sát, công an cơ động, dân phòng và cùng nhiều lực lượng khác của chính quyền UBND quận Tân Bình. Sau nhiều lần càn quét, mọi căn nhà đều bị phá tan hoang, mọi vật dụng của đồng bào thi nhau… biến mất và mọi hy vọng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 tan tành theo mây khói. 122 gia đình bây giờ trở thành vô gia cư, tứ cố vô thân, sống cảnh màn trời chiếu đất sau hai đợt tấn công ngày 4/1 và 8/1/2019, họ trở thành dân oan như Tiên Lãng, Dương Nội, Cồn Dầu, Đồng tâm, Long An, Thủ Thiêm… và bây giờ là vườn rau Lộc Hưng.

Vào ngày 21/1/2019, chính quyền địa phương ở phường 6, quận Tân Bình đã cho người đến cắm cọc phân lô trên khoảng đất 4.8 ha Vườn rau Lộc Hưng mà không được sự đồng ý của người dân ở đây. Hiện nay, trên đất của bà con thì chính quyền UBND quận Tân Bình đã cưỡng chế hết rồi, xong rồi họ cứ đào xới lên rồi cắm cọc phân lô cứ 5m 20 gì đó. Rõ ràng, chính quyền công khai cướp đất của dân rồi phân lô bán, chứ không phải phục vụ cho dự án xây trường công lập gì cả.

Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành Hồ vừa lần đầu lên tiếng về việc Vườn rau Lộc Hưng sau 2 cuộc cưỡng chế vào ngày 4 và 8/1/2019 khiến nơi này trở thành tan hoang. Mạng báo Vnexpress dẫn lời tên Nguyễn Thiện Nhân trơ trẽn nói: “Có những sự việc rất bình thường, nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động”. Kết quả là khoảng 200 căn nhà đã thành bình địa qua sau 2 đợt cưỡng chế khiến nhiều gia đình đang sống bình yên, bỗng chốc trở thành vô gia cư, sống cảnh màn trời chiếu đất mà mầy cho đó là việc bình thường ư? Bình thường cái “mả mẹ” mầy! Chỉ những người có trái tim thú vật như mày mới vô cảm trước nỗi thống khổ của người dân…

oOo

MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA CSVN TOÀN TRỊ:

Một trong những tác phẩm kinh điển về các chế độ toàn trị là cuốn “The Origins of Totalitarianism” (Nguồn gốc của Chủ nghĩa toàn trị) của Hannah Arendt (1951-1973). Chủ nghĩa toàn trị đã khám phá ra một phương thức thống trị và khủng bố nhân loại từ bên trong (tr.325).

Một tác phẩm kinh điển khác, phân tách sự khác biệt của các chế độ toàn trị là cuốn “Totalitatian Dictatorship anh Autocracy” (Chủ nghĩa độc tài toàn trị và chế độ chuyên quyền) của Carl Friedrich và Zbigniew Brzezinski (1965). Các tác giả lập luận rằng, tất cả các chế độ độc tài toàn trị mang những đặc điểm sau đây:

· Một Đảng đại chúng được lãnh đạo bởi một kẻ độc tài.

· Một hệ thống khủng bố, tấn công cả thể xác lẫn tinh thần của nhân dân do đảng lãnh đạo và hệ thống công an bảo vệ chính trị.

· Một sự độc quyền kiểm soát về kỹ thuật và gần như tuyệt đối với tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng đều nằm trong tay đảng và chính phủ.

· Một sự kiểm soát và định hướng cho toàn bộ nền kinh tế xuất phát từ trung ương (tr.22) Tóm lại, “Chủ nghĩa toàn trị” là một thuật ngữ được sử dụng bởi những nhà khoa học chính trị, đặc biệt là những người trong lĩnh vực chính trị so sánh để mô tả một chính thể trong đó nhà nước áp đặt CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ (authoritarian regime) nó cấm đoán tất cả mọi hành vi cá nhân và nhân dân trên mọi khía cạnh, bằng cách “đàn áp khủng bố có hệ thống” và không khoan nhượng đối với bất cứ những hành động nào chống đối chính quyền.

Tổ chức áp bách đó là lực lượng CAND, công an bảo vệ chính trị (la police politique) để duy trì quyền lực thống trị và kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông, các quy định về các hạn chế về tự do ngôn luận, sử dụng các phương tiện giám sát hệ thống truyền thông, các quy định gắt gao hạn chế tối đa về tự do ngôn luận và đặc biệt phố biến các chiến thuật khủng bố. Các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại như Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Việt Nam… là các chế độ “CÔNG AN TRỊ” đều rập khuôn theo thể chế “chuyên chế” theo cách định nghĩa này. Luật pháp đối với chế độ cộng sản toàn trị chỉ là mớ giấy lộn.

Cái thành tích vĩ đại nêu trên do Trùm CAND Trần Đại Quang tuyên dương đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, rất xúc động khi đọc báo cáo thấy con số hơn 260 người chết trong lúc bị tạm giam, tạm giữ và công an phải chịu trách nhiệm”. GDVN đưa tin ngày 10/4/2015.

Trước đây, vào tháng 3/2013, Trần Đại Quang còn đề nghị đạo luật phản dân chủ: “Cho phép lực lượng CAND bắn người chống cán bộ thi hành công vụ”. Đề nghị nầy thể hiện rằng Bộ CAND đã và đang tiếp tục xem thường mạng sống con người một cách quá đáng, hợp thức hoá việc CAND lạm dụng quyền lực đánh và giết người một cách bừa bải để đàn áp người dân, vô tư sử dụng nhục hình, tra tấn dã man, tàn bạo đối với người dân vô tội theo phương châm: “không có đánh cho có, có đánh cho chết luôn”. Rồi đây, sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân nguời mẹ mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người con mất cha một các oan ức.

Cái chết bi thảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau này, đây chính là luật “nhân quả” mà Trần Đại Quang phải trả giá “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Vì thế trong luật nhân quả nói rằng: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt) là như vậy!

Người chết không biết biện hộ, khi “LUẬT RỪNG” ở trong tay bạo quyền, những tội ác giết nguời vẫn được lũ lãnh đạo súc vật Đảng và Nhà nước CSVN bao che, dung túng, khuyến khích, đến nay có biết bao nhiêu vụ án giết người trong đồn công an bị chìm xuồng? Báo cáo con số 260 người bị giết trong lúc tạm giam trong đồn công an là còn quá ít! Năm 2018, có thêm ít nhất 11 người chết trong đồn công an, quá nửa bị cho là tự tử. Lũ công an súc vật đã và đang gây ra bao cái chết tức tưởi oan khiên cho người dân vô tội.

Nhưng, tự nó đã phản ảnh thực chất của chế độ CHXHCNVN là chế độ “CÔNG AN TRỊ”, nên miệng lưỡi của bất cứ tên công an nào cũng có gang có thép, tha hồ thi hành “LUẬT RỪNG” đối với nhân dân. Tự nó đã tố giác bản chất phi dân chủ của Đảng & Nhà nước CSVN. Với nguyên tắc “còn Đảng còn ta”; vì vậy, lực lượng CAND không còn là công cụ bảo vệ luật pháp, bảo vệ an ninh trật tự xã hội và bảo vệ nhân dân nữa. Nó chỉ là công cụ bảo vệ sự muôn năm trường trị cuả Đảng và Nhà nước CSVN, một chế độ do một lũ“súc vật cai trị con người”.

Thực chất của lực lượng CAND là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, nhằm vơ vét tài sản của nhân dân và trấn áp họ để đảm bảo sự tồn tại của Đảng & Nhà nước CSVN. Bởi vậy, không có gì đáng đáng ngạc nhiên, công an càng ngày càng lộng hành, tác oai tác quái, những vụ tra tấn giết người dân vô tội diễn ra khắp nơi. Nhiều đến nỗi, nhân dân phải lên tiếng nói: “Người dân vào trụ sở hoặc đồn công an đã không có dịp trở ra khá nhiều! Có rất nhiều vụ nạn nhân bị bắn chết, bị tra tấn đến chết rồi treo cổ!”.

Theo RFA: Human Rights Watch báo động tình trạng nhiều người chết khi bị công an bắt giữ và kêu gọi Việt Nam điều tra về tình trạng công an bạo hành được ghi nhận ở mức báo động làm gia tăng mối quan ngại sâu sắc rằng, những vụ việc bạo hành lạm quyền lan rộng và có tính cách hệ thống.

Theo ông Robertson, Phó giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền, phát biểu:“Trong một số vụ việc, nạn nhân tử vong do bị đánh trong khi đang bị công an hoặc dân phòng giam giữ. Một số trường hợp khác, nạn nhân chết ở chỗ đông người do công an sử dụng bạo lực được ghi là quá mức cần thiết. Nhiều cái chết như thế đã gây nên những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng khắp Việt Nam trong những năm vừa qua. Những ca tử vong trong khi bị công an giam giữ hoặc chết dưới tay của công an được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành, từ khu vực miền núi phiá Bắc như Bắc Giang và Thái Nguyên đến các thành phố lớn như Hà Nội và Đà Nẳng tới Quảng Nam ở ven biển miền Trung hay Gia Lai ở vùng cao nguyên hẻo lánh, cho tới tinh Hậu Giang và Bình Phước ở miền Nam…”

NHỮNG NGHI VẤN CHUNG QUANH NẠN NHÂN TREO CỔ TỰ TỬ TRONG TRẠI GIAM CÔNG AN:

Theo quy luật, tất cả những nghi phạm bước vào đồn hoặc trại tạm giam công an xã, huyện và tỉnh đều bị bọn công an kiểm soát rất chặt chẽ. Những thứ bị cấm mang vào trại tạm giam như muỗng nĩa bằng inox, giây dù, tiền bạc để đề phòng những vụ trốn trại có thể xảy ra.

Tất cả những đồn, trạm giam hay trại tạm giam giữ đều có công an thay phiên trực ngày đêm. Nhất là diện tích các trụ sở công an phường, xã không lớn lắm thì làm sao các nghi phạm qua mặt họ để tự treo cổ mà bọn công an không hay biết? Tìm phương tiện như sợi dây thừng để treo cổ không phải dễ dàng. Dây thừng hoặc các loại dây khác như dây dù chẳng hạn tìm ở đâu ra chứ?

Tôi có nghi vấn được đặt ra, xin cảnh báo đồng bào: “Có phải những tên công an trong đồn mốc ngoặc với bọn buôn nội tạng để lấy cắp nội tạng của các nghi phạm. Chỉ cần chụp thuốc mê cho nạn nhân bất tỉnh, rồi chờ tới ban đêm chở các nạn nhân đến điểm hẹn để cho bọn chuyên viên mổ nội tạng ra tay, sau đó chở xác chết về đồn, treo cổ các nạn nhân rồi bảo là nghi phạm tự treo cổ để đánh lạc hướng dư luận. Bọn công an làm giàu trên xác người, bán một quả thận của nghi phạm, bán một tặng một, chúng thu hoạch tối thiểu trên dưới 10.000 đô (khoảng 210 triệu VNĐ)… Riêng gia đình các nạn nhân, trong lúc tang gia bối rối, họ không chú ý tới các vết mổ được khâu lại trên thân thể của thân nhân. Bọn CAND là bọn súc vật đội lốt con người, việc gì mà bọn chúng không dám làm.”

Việt Nam dưới chế độ “công an trị”, quyền lực nằm trong tay bọn lãnh đạo ĐCSVN được bảo vệ bởi hệ thống CAND & Công an bảo vệ chính trị. Đó cũng là công cụ của Đảng & Nhà nước CSVN dùng để trấn áp nhân dân một cách vô nhân đạo để bảo vệ quyền lực tuyệt đối của ĐCSVN. Bọn chó săn công an mật vụ được phép theo dõi, bắt bớ, tra tấn người dân để dập tắt tiếng nói của những nhà trí thức yêu nước, dám đứng lên đấu tranh đòi “Tự Do & Dân Chủ” và sẵn sàng đàn áp thô bạo những cuộc biểu tình của quần chúng tự phát nổi dậy chống “giặc Tàu xâm lược”.

Trên thế giới ngày nay, không một quốc gia nào duy trì một lực lượng an ninh khổng lồ như Việt Nam. Nếu tính theo tỷ lệ dân số, cứ 6 người lao động thì có một tên công an hay quân đội bám sát theo dõi. Cái luật rừng mà chế độ thường được đem ra áp dụng là “Điều 88 của Bộ Hình Luật” đã được CAND & công an bảo vệ chính trị tùy tiện muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, tha hồ dùng nhục hình để tra tấn chết người mà không bị lên án. RSF kết luận: Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới đối với các bloggers sau Trung Cộng”

MUỐN LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CSVN TOÀN TRỊ THEO MÔ HÌNH CÁCH MẠNG NÀO?

Sự kiện vừa mới xảy ra tại Venezuela ngày 23/1/2019, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình khắp cả nước lên tới hàng triệu người chống chính quyền độc tài toàn trị của TT Maduro, nguyên là tài xế xe tải. Theo lời kêu gọi của đối lập, trước hàng chục ngàn người ủng hộ tại thủ đô Caracas, chủ tịch Quốc Hội Juan Guaido bất ngờ tuyên bố đảm nhiệm chức vụ “quyền tổng thống”. Giới quan sát người Việt Nam bình luận với BBC rằng, diễn biến Venezuela cho thấy là tin vui với người dân Việt Nam.

Ngày 24/1/2019, GS Tương Lai nói với BBC qua điện thoại từ Thành Hồ: “Theo như tôi cảm nhận thì diễn biến Venezuela là tin vui với nhiều người dân Việt Nam,” ông nói. “Tôi rất mừng khi tình hình Venezuela hôm nay cho thấy những chế độ độc tài toàn trị không thể tồn tại được và sớm hay muộn thì những kẻ độc tài, thể chế độc tài, phi dân chủ cũng phải chịu số phận bị lật đổ”.

Theo tôi, muốn lật đổ ĐCSVN độc tài toàn trị, không thể theo mô hình đang diễn tiến tại Venezuela hiện nay, mà phải theo mô hình cuộc cách mạng ở Romania. Sở dĩ cuộc cách mạng ở Romania thành công mau chóng là nhờ “quân đội Romania phản tỉnh” đứng về phía nhân dân Romania, quay súng chống lại chế độc độc tài, khát máu Nicolas Ceausescu và làm tan rã cái lực lượng công an, mật vụ bảo vệ chế độ đó. Ngày 25/12/1989, vợ chồng tên độc tài Ceausescu đã bị hành quyết tại Târgoviste trước một đội xử bắn.

Nhân dân Việt Nam cũng kỳ vọng QĐNDVN thành đồng bảo vệ Tổ Quốc, vì dân mà chiến đấu, chứ không phải bảo vệ cái ĐCSVN chết tiệt tham nhũng, thối nát, buôn dân bán nước, một lũ lãnh đạo bất tài vô dụng bưng bô bọn lãnh đạo Trung Nam Hải. Số phận của bộ “tam sên” Trọng Lú, Phúc Niểng, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Quyết Tâm… sẽ đền tội trước pháp trường cát giống như vợ chồng Nicolas Ceausescu !!!

Tổng hợp & Nhận định

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

26/01/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s