CXN _040119_14 177_ LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (55) THIỆU CHỨNG KIẾN NIXON SA LẦY

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

Trích video: “CXN xin cam kết nếu Professor hay CXN tham nhũng 1 vnd nào thì hãy bắt Châu Xuân Nguyễn ngồi tù thay. Chuyện này lại càng khả thi. Nếu hằng triệu bạn đọc CXN từ 10 năm nay với 15 ngàn bài thuần túy KTVM và những dự báo đều chính xác từng ly thì Prof. Trần Thanh Đằng hơn cả sư phụ của CXN gấp trăm lần. Chúng tôi không sợ ai hơn chúng tôi cả, người càng hơn chúng tôi là người sẽ bước đầu giúp chúng tôi vận hành đất nước hiệu quả hơn và nếu nhóm ng đó thật giỏi thì ng dân sẽ bầu họ thay thế chúng tôi thôi. Sống ở những XH dân chủ chúng tôi hiểu rõ đây là điều căn bản để đất nước và dân tộc tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn ko sợ người dân chống lại chúng tôi vì một VN mới sẽ có bầu cử mỗi 5 năm. Chúng tôi sẽ “Bring the jobs back to VN” (đem công việc trở lại cho VN) và sẽ dần dà ngưng xk LĐ khi điều kiện cho phép. Chúng tôi hành động vì chúng tôi có Kỹ Sư cơ khí nắm bộ Công Thương, có kinh nghiệm về quá trình công nghệ, thương nghiệp chứ ko phải một thằng con nít playboy như Trần Anh Tuấn, ko biết gì để bắt đầu cải tổ ngành sản xuất của VN. Đất này không thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đỗ Mười được Hàn Quốc chi 1 triệu usd chỉ để hoạt động ở VN thì chuyện 3D thu phần trăm hay phần ngàn lại quả của Samsung thì không có gì lạ. Năm 2018, Samsung xk đtdđ là 54 tỷ usd và chỉ đóng vỏn vẹn 108 triệu usd, sau khi trừ chi phí rất thấp (20-30% sales price) thì còn hơn 50 tỷ lại quả cho 3D 1/1000 rồi thì bợ nguyên xi về NH Hàn Quốc. Nước VN mới sẽ lấy lại tất cả tài sản mà bọn CS đã vơ vét của dân. Nước VN mới sẽ không để một tấc đất rơi vào tay Tàu Cộng, sẽ lấy lại Ải Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa, và 700 km2 mà bọn Tàu Cộng đã chiếm và bọn CSVN hèn nhát không dám đòi lại. [11.11]Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế những đất đai và hòn đảo đã bị chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả lại đất đai hợp pháp của VN. Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe. CXN: Điều này Prof. Trần Thanh Đằng nói rất chính xác, Prof Trần Thanh Đằng có rất nhiều bạn từng du học Úc, Mỹ, làm cho CP hay tư nhân thời 1968-1975 và di tản khỏi VN làm cho CP hay tư nhân Tây Phương ngay bản địa nơi họ sinh sống. Nếu CXN sẵn lòng góp công sức với Prof. Trần Thanh Đằng vì CXN ko muốn tài năng mình góp vào một công việc không có lợi (CXN nghĩ những Đào Minh Quân, Trần Kiều Ngọc, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định thì không đáng để CXN nói chuyện chứ đừng nói đến phục vụ cho họ xây dựng đất nước này) “(HT)

LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (55) THIỆU CHỨNG KIẾN NIXON SA LẦY
Bùi Anh Trinh
Thông qua Hiệp định và chuẩn chi ngân sách tái thiết
Sau khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết, Nixon và Kissinger tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua Hiệp định, trong đó có cả điều 21 thuộc khoản 8 :
“Theo chính sách truyền thống của mình, Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công việc xây dựng sau chiến tranh ở Việt Nam Dân chủ Cọng hòa và toàn Đông Dương”.
*[ Câu “theo chính sách truyền thống” có nghĩa là trước đây Mỹ thắng
Ý, Đức, Nhật nhưng Mỹ vẫn viện trợ tái thiết cho Ý, Đức, Nhật.  Vậy nay viết câu này trong Hiệp định Paris
thì có nghĩa là Mỹ cũng đã thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và Mỹ sẽ viện
trợ tái thiết cho Bắc Việt ].

Nixon và Kissinger dự tính sẽ cung ứng tài khoản cho Hà Nội bằng ngân khoản viện trợ tái thiết Đông Dương, gồm có Miền Nam, Bắc Việt, Cam Bốt và Lào, ông sẽ san qua sớt lại số tiền đó bằng hình thức trao đổi hàng hóa giữa Mỹ và 4 quốc gia Đông Dương.
Tuy nhiên những đối thủ của Nixon trong đảng Dân chủ cũng không đến nổi khờ, họ cũng đoán ra là ngoài tờ Hiệp định Paris rất phi lý thì ắt phải có một mật ước riêng có liên quan đến tài khoản viện trợ cho Đông Dương.
Vì vậy sau thời hạn 60 ngày, khi người tù binh Mỹ cuối cùng đã được trả về Mỹ thì Nixon phải trình cho Quốc hội tất cả những gì mà Nixon đã ký với Hà Nội để Quốc hội nghiên cứu thông qua Hiệp định và chuẩn chi ngân sách thi hành Hiệp định.
Đến lúc đó Quốc hội Mỹ mới hay rằng Nixon đã mật thỏa thuận với đối phương con số 1,5 tỉ ban đầu cho chương trình phát triển kinh tế Bắc Việt mà không xin phép Quốc hội ( Mật ước Nixon – Phạm Văn Đồng ).
Ngoài ra, Nixon còn bị vướng thêm những mật ước khác với Liên Xô và Trung Cọng trong nổ lực thuyết phục hai nước này ngưng hỗ trợ cho Hà Nội nhưng ông cũng không xin phép Quốc hội Mỹ. Vì vậy Quốc hội Mỹ chằm hăm vào mật ước Nixon – Phạm Văn Đồng để tìm cho ra mật ước Nixon-LX và Nixon-TC.
Nixon sa lầy
Theo tinh thần mật ước Nixon – Phạm Văn Đồng thì tháng 4 năm 1973 hai bên phải hoàn thành xong hệ thống cung cấp viện trợ và đồng đô la đầu tiên sẽ được rót cho Hà Nội. Tuy nhiên cho tới lúc này thì Nixon trợn trắng con mắt vì Quốc hội Mỹ chẳng những không thừa nhận mật ước Nixon – Phạm Văn Đồng mà còn buộc Nixon phải đưa ra toàn bộ những gì mà ông ta đã ký kết với Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh.
Dĩ nhiên Nixon dùng đặc quyền hành pháp để không đưa ra những gì đã ký kết với TC và LX. Tuy nhiên Quốc hội Mỹ có một cách khác : Họ thành lập Ủy ban điều tra vụ Watergate, để rồi từ đó các Ủy viên công tố có quyền buộc Nixon phải đưa ra những ký kết mật trong thời gian ông thăm viếng Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.
Hồi ký của Nixon cho biết ông không giấu nổi tâm trạng bất an trong thời gian đón tiếp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu viếng thăm Hoa Kỳ vào đầu tháng 4 năm 1973. Nixon viết :
“… tôi cũng cam đoan với ông ( Thiệu ) là tôi sẽ không tha thứ cho mọi hành động đe dọa VNCH, ông ta ngỏ ý biết ơn, và tôi biết ông ta lo ngại vụ Watergate sẽ không cho tôi hành động đắc lực ở ngoại quốc nữa” ( Bản dịch của Cung thúc Tiến và Nguyễn Cao Đàm ).
Tổng thống Thiệu cũng nhớ lại :
“Thiệu không hiểu nổi tầm quan trọng của vụ Watergate vì ông ta cho rằng đó là những vấn đề nhỏ nhoi, không thể vì đó mà Nixon từ chức được. Ông ta kể như sau : “Lẽ dĩ nhiên là ông Nixon có lời cam kết với tôi và có tuyên cáo chung. Nhưng trong những buổi họp ông có vẻ lo ngại và lơ là…”( Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, bản tiếng Việt trang 282 ).
Đặc biệt bí thư của Tổng thống Thiệu là ông Hoàng Đức Nhã có vẻ như là người duy nhất hiểu được nỗi lo tày trời của Nixon và Kissinger vào lúc đó. Nhã kể lại :
“Ngay buổi chiều hôm Thiệu tới, Nixon mở một buổi tiếp tân quanh hồ bơi tại tư dinh. Khi khách đến đông đủ, Kissinger nhìn thấy Nhã, kéo Nhã ra một bên để nói chuyện. Sau lời chào hỏi, nụ cười của Kissinger biến mất trên môi, nhìn thẳng vào mắt Nhã và nói :
“Quá khứ đã ở sau lưng chúng ta. Tôi thấy rằng trong việc điều đình với Bắc Việt, tôi đi quá nhanh, và đó là một sự nhầm lẫn”. ( Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, bản tiếng Việt trang 280 )…. Đi quá nhanh bởi vì Nixon và Kissinger đã tự tiện ký kết những thỏa thuận với Hà Nội mà không xin phép Quốc hội.
Hơn nữa, Hoàng Đức Nhã cũng cảm thấy khó hiểu khi ông ta đề nghị phía Mỹ ghi vào tuyên cáo chung việc Mỹ cam kết viện trợ kinh tế hậu chiến cho Nam Việt Nam thì phía Mỹ nói rằng : “Tổng thống Hoa Kỳ không thể đặt Quốc hội trước những việc đã rồi được…”.
Nghĩa là viện trợ tái thiết chỉ xảy ra sau khi hiệp định đã được chuẩn thuận, nhưng hiện nay Hiệp định Paris 1973 đang có nguy cơ bị Quốc hội Mỹ hủy bỏ và buộc Nixon phải từ chức để vô hiệu hóa những gì mà Nixon đã ký kết với Liên Xô, Bắc Kinh và Hà Nội.
Watergate chỉ là cái cớ bề ngoài để che đậy lý do từ chức của Nixon
Vụ Nixon ra lệnh đánh cắp tài liệu của Trung ương Đảng Dân Chủ xảy ra vào ngày 17-6-1972, tức là 5 tháng trước khi có cuộc bầu cử Tổng thống :
Có 5 “tên trộm” đột nhập vào trụ sở của Trung ương đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate để đánh cắp tài liệu. Sau khi đã vào trong văn phòng các tên trộm đã cẩn thận dùng băng keo dán vào chốt gài cửa tự động ở phía ngoài để khi trở ra họ khỏi phải mở khóa lần nữa. Nhân viên anh ninh của khách sạn đi kiểm soát ngang cửa thấy miếng băng keo thì gở đi, khoảng 3 tiếng sau anh ta đi kiểm tra trở lại thì thấy cửa lại được dán băng keo như trước, anh ta gọi cảnh sát và 5 người bị bắt vì tội trộm.
Họ khai là nhận được lệnh từ Ban cố vấn Tòa Bạch Ốc mà Haldeman là Trưởng ban. Tuy nhiên lúc đó Tổng thống Nixon dùng đặc quyền Hành pháp cho nhém vụ này lại. Giờ đây các nghị sĩ của đảng Dân Chủ làm mạnh cho nên vào ngày 29-3-1973 Nixon buộc phải ký lệnh bãi bỏ đặc quyền hành pháp đối với cuộc điều tra.
Công việc truy tìm sai trái của Nixon về cái giá phải trả cho Hiệp định Paris 1973 được che đậy dưới hình thức truy tìm tội lỗi trong vụ nghe lén Watergate. Và đây cũng là lý do bề ngoài để buộc Nixon phải từ chức. Chứ thực ra vụ này không có gì trầm trọng đến độ Tổng thống phải từ chức. Năm 1968 Johnson cũng đã ra lệnh nghe lén ứng cử viên Nixon của đảng Cọng Hòa.
BÙI ANH TRINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s