Bốn tháng Sáu: Đêm dài tăm tối nhất tại Trung Quốc!

http://www.danchimviet.info/bon-thang-sau-dem-dai-tam-toi-nhat-tai-trung-quoc/06/2019/15351/

BEIJING, CHINA – SEPTEMBER 03: Soldiers of China’s People’s Liberation Army (PLA) march past Tiananmen Gate during the military parade marking the 70th anniversary of the end of World War Two on September 3, 2015 in Beijing, China. China is marking the 70th anniversary of the end of World War II and its role in defeating Japan with a new national holiday and a military parade in Beijing. (Photo by Jason Lee – Pool/Getty Images)

Tại Bắc Kinh vào năm 1989, khoảng vào đêm Ba tháng Sáu và rạng sáng ngày Bốn tháng Sáu, những người dân đen nổi giận đã tìm đủ cách chống đỡ sự tấn công tàn sát man rợ của quân đội thuộc sư đoàn Thiết giáp 27 và 38, từ phía Tây tiến vào Thủ đô.

Đó là đêm dài tăm tối nhất tại Trung Quốc.

Vào rạng sáng ngày Bốn tháng Sáu, cái quân đội tự gọi là “Quân đội (của) Nhân dân” đã cán nát quãng trường Thiên An Môn không thương tiếc, bất chấp đang có gần một triêu người dân đen đã tụ tập hát hò ăn mừng cho khát vọng Tự do kéo dài từ giữa tháng Tư cho đến đêm hôm đó. Tượng Nữ thần Tự Do rất lớn làm bằng giấy bồi cứng được người dân dựng lên làm biểu tượng cho khát vọng Tự Do Dân chủ khi tụ tập ngay giữa quãng trường cũng bị xe tăng cán nát.

Ngay trong đêm “dài tâm tối nhất đó”, hàng ngàn người tại Quảng Trường bị xe tăng cán chết. Máu chảy ngập các vỉa hè. Xác người chết nằm tung tóe khắp các đường phố hang cùng ngõ hẻm. Mọi cuộc biểu tình ở Thủ Đô và trên 370 thành phố khác đều bị tàn sát. Bắt bớ và tàn sát vẫn được đảng cộng sản Trung Quốc tiếp tục nhiều năm sau đó, và nỗ lực cho tự do tư nhân hóa nền kinh tế bị cấm chỉ.

Đối với hàng triệu người dân Trung Quốc, hy vọng cho Tự do Dân chủ đã kết thúc!

Hàng trăm người bất đồng chính (kiến tổ chức các cuộc biểu tình) phải tìm đủ cách trốn sang Hồng Kông (để tránh bị sát hại). Và không phải ai cũng may mắn an toàn thoát được!

Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo tối cao vào lúc bấy giờ, muốn nhấn mạnh cho mọi người hiểu: ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN SẴN SÀNG TÀN SÁT NHÂN DÂN ĐỂ GIỮ QUYỀN LỰC.

Ba người kế vị họ Đặng sau đó đã tìm cách bóp méo sự thật. Họ cho loan báo con số 241 người bị tàn sát mà thôi. Hầu hết ai cũng thấy là cả ngàn người bị giết. Mọi viên chức của đảng đều ne 1tránh đề cập đến sự kiện vùng dậy ở Thiên An Môn. Học sinh chỉ được đọc về sự kiện này qua một dòng duy nhất trong sách giáo khoa.

Và cũng bởi vì vậy, các thế hệ sau lớn lên ở Trung quốc đã không còn biết gì nữa về sự kiện Thiên An Môn, vốn thường được gọi là “biến động năm 1989” bởi các viên chức.

Lu Jing, một học sinh trung học năm 1999 nói với hãng thông tấn AFP: “Điều duy nhất tôi có thể biết những gì xảy ra về ngày Bốn tháng Sáu là khi xem tivi thì hay tin một cảnh sát chống bạo động đã phải hy sinh. Tôi không tin là có bất kỳ sinh viên nào bị Quân đội Nhân dân bắn chết cả. Trung Quốc là một quốc gia dân chủ vì đảng cộng sản Trung Quốc luôn vì nhân dân thì không thể nào đi tàn sát nhân dân như thế! (?) “

Để duy trì tính chính danh cho chế độ trước hành đồng tàn sát người dân công khai dã man như vậy, đảng cộng sản Trung Quốc đã tẩy não thế hệ trẻ và lèo lái tâm huyết dân tộc tính của người dân, thay vì hướng về tự do dân chủ thì lại hướng đến tình thần “Hán tộc vĩ đại”, một đường lối tư tưởng chính trị vô cùng kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Lợi dụng mặc cảm của người dân Trung Quốc về một thời kỳ lịch sử cuối lòn nhục nhã của đất nước ở thế kỷ thứ XIX, Bắc Kinh kêu gọi đã đến lúc phải cho mọi người thấy sức mạnh của người Hán. Vì thế, Trung cộng trở thành một quốc gia hiếu chiến. Những hậu quả của tư tưởng “Đại Hán”, có thể thấy, như việc Trung cộng liên tục đe dọa xâm lược các nước trong vùng, bất chấp hay vi phạm nhiều quy luật quốc tế, hổ trợ nhiều chế độ độc tài bị thế giới lên án, phổ biến công nghệ vũ khí bất chấp luật lệ và thẳng tay trấn áp chỉ trích các hoạt động cho nhân quyền.

Bất cứ nỗ lực nào ngăn cản tính hiếu chiến thì đều bị Bắc Kinh giận giữ tuyên bố là vi phạm chủ quyền Trung quốc, là chống lại người Hán. Thí dụ, vào giữa tháng trước, Bắc Kinh đã kêu gọi “một cuộc chiến nhân dân Hán” chống lại Hoa Kỳ, coi Hoa Kỳ là kẻ thù của người Hán trước việc Hoa Kỳ tăng thuế quan nhập khẩu để trừng phạt Trung cộng đã trộm cắp hàng tỷ Mỹ kim tiền bản quyền hàng hóa.

Bắc Kinh càng ngày càng muốn thúc đẩy tranh chấp ở tầm có tính quốc gia và quốc tế nhằm che giấu những bất ổn về chính trị bên trong nội bộ cầm quyền Trung cộng. Trọng tâm của sự bất ổn về chính trị này chính là nhu cầu khẩn cấp của đảng cộng sản trong việc tìm đủ cách để biện minh cho sự cai trị độc tài tàn bạo đối với người dân. Ám ảnh về sự kiện Thiên An Môn KHIẾN KHÔNG CÓ MỘT LÃNH ĐẠO NÀO CỦA ĐẢNG CẢM THẤY AN TOÀN CHO BẢN THÂN.

Những kẻ đảng viên cầm quyên đê tiện đương nhiên là phải lo lắng vì dù bọn này vốn không còn lương tâm, chúng vẫn thấy rõ người dân đang càng ngày càng không còn phục tùng đảng một cách tuyệt đối nữa, ngay cả tại Thủ đô. Đảng cứ kêu gọi “lòng yêu nước”(dưới sự lãnh đạo của đảng) hết lần này qua lần khác nhưng người dân ở Bắc Kinh và khắp nơi cứ bỏ ngoài tai. Thí dụ như chế độ đã cấm phim hoạt hình Peppa Pig vì cho rằng đây là biểu tượng của suy thoái đạo đức nhưng người dân chẳng ai tuân theo lệnh cấm và chính quyền buộc phải cho chiếu lại Peppa Pig vào năm nay.

Trong tình hình bất ổn chính trị như vậy, đảng cộng sản Trung quốc đã tìm cách đe dọa và ép buộc để kiểm soát người dân.

Trung cộng là một chế độ theo dõi kèm kẹp và đàn áp người dân rất hữu hiệu tinh vi nhất thế giới, luôn tìm cách hoàn thiện các phương tiện kiểm soát theo dõi đàn áp. Chẳng hạn, chỉ trong vòng vài tháng tới, Trung cộng có kế hoạch hợp nhất các hệ thống tín dụng xã hội ở mọi nơi thành một hệ thống “tín dụng xã hội chủ nghĩa”, mà trong đó, cung cấp và cập nhật liên tục cho mỗi người dân Trung Quốc điểm tín dụng có phần DỰA TRÊN YẾU TỐ HAY MỨC ĐỘ PHỤC TÙNG ĐẢNG. Tập Cận Bình, Tổng thư ký của Đảng Cộng sản, đang tạo ra thứ mà giới kinh tế gọi là “nhà nước độc tài toàn trị dựa trên kỹ nghệ tin học đầu tiên trên thế giới”.

Họ Tập, với việc tạo ra hệ thống tín dụng xã hội chủ nghĩa như vậy, đã nỗ lực đảo ngược khát vọng xu hướng mở cửa, và điều này cũng đi kèm với cố gắng của ông trong việc tiếp tục đưa nền kinh tế đi vào mô hình nên kinh tế đảng trị . Cả hai sáng kiến tham vọng trên, (một là tín dụng xã hội chủ nghĩa và hai là nền kinh tế đảng trị), là một cuộc tấn công toàn diện vào nền kinh tế tự do hiện đại ngày nay.

Trong nhiều thập kỷ – Đảng kỷ niệm 70 năm trị vì vào ngày 1 tháng 10 – Mao và những người kế nhiệm chỉ biết tìm đủ cách để ngồi lại trên quyền lực, như Arthur Waldron của Đại học Pennsylvania gần đây đã viết, “Những kẻ cầm quyền này chỉ là người giữ ghế.”

Đúng như vậy, họ chỉ bám víu quyền lực một cách tạm thời. Họ có quyền lực vì họ tranh dành một cách tàn bạo, không phải vì họ được phiếu bầu để trở thành lãnh đạo.

Hy vọng rằng Trung Quốc có thể tự do hóa bắt đầu từ chính suy nghĩ của người dân Trung Quốc. Và những suy tư bàn thảo về tự do hóa bắt đầu trong nhân dân đang trở thành hiện thực không thể tránh khỏi, hiện đang xảy ra ở nơi duy nhất trên lãnh thổ Trung Quốc, nơi mà sự kiện Thiên An Môn đẫm máu được thảo luận công khai với bao thương tiếc, nơi mà sự khống chế tàn bạo tinh vi của đảng chưa thể ảnh hưởng hoàn toàn

Nơi đó chính là Hồng Kông, với hàng chục ngàn người tụ tập mỗi ngày trong một công viên để kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn đẫm máu với ánh nến.

Điều đó là cái gai của Tổng bí thư Tập , và ông ta đang tìm đủ cách để khống chế người dân Hồng Kông, nhằm chấm dứt các buổi cầu nguyện cho các nạn nhân Thiên An Môn xảy ra hàng năm. Để đưa người dân Hồng Kông vào bàn tay sắt cai trì của đảng, họ Tập đã buộc người đứng đầu chính quyền Hồng Kông là Carrie Lam phải thông qua “dự luật dẫn độ”, giúp Bắc Kinh bắt bớ những kẻ phạm tội bỏ trốn sang Hồng Kông cũng như cho phép Bắc Kinh khống chế an ninh Hồng Kông.

Nếu Trung cộng có thể “dẫn độ” các nhà bất đồng chính kiến Thiên An Môn và những người khác từ Hồng về lại lục địa, thì lâu dần sẽ không còn ai biết về cuộc thảm sát Thiên An Môn nữa, và Hồng Kông sẽ không còn là nơi ẩn náu cho những người bất đồng chính kiến nữa. Hồng Kông – và chỉ Hồng Kông – là thành trì cuối cùng của Tự Do trong đất nước cộng sản độc tài toàn trị mang tên “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Đã có những nỗ lực hòa đàm ôn hòa từ phía hàng triệu người biểu tình đòi tự do dân chủ đối với đảng cộng sản cầm quyền trong những tháng trước khi xảy ra thảm sát Thiên An Môn, và nhiều người đã thấy Đặng Tiểu Bình từ chối thỏa hiệp với những người biểu tình ôn hòa, từ chối chấp nhận bãi bỏ quyềt tâm độc tài toàn trị của đảng cộng sản Trung quốc.

Nhưng vào ngày Ba tháng Sáu và rạng sáng ngày Bốn tháng Sáu, họ Đặng còn cho mọi người thấy rằng VÌ ĐỂ DUY TRÌ QUYỀN LỰC, MỨC ĐỘ TÀN BẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN KHÔNG CÓ GIỚI HẠN.

Ám ảnh tàn sát Thiên An Môn dành cho người dân Trung quốc, thật là không may, đêm dài tâm tối nhất đó vẫn còn tiếp tục!

Gordon ChangNguyễn Trọng Dân lược dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s